Bodhi Media

Loading

Xin một phút chánh niệm... ...

TRĂNG NHỚ NHỮNG MÙA TRĂNG

View: 75 -     Trần Trung Đạo       20/02/2019 10:02:56 pm
TRĂNG NHỚ NHỮNG MÙA TRĂNG
TRĂNG NHỚ NHỮNG MÙA TRĂNG

TRĂNG NHỚ NHỮNG MÙA TRĂNG

Mùa trăng tháng Giêng năm nay tôi nhận được bức ảnh của một bạn FB gởi tặng. Thật xúc động vì đây là tấm ảnh đầu tiên và có thể cũng là duy nhất có tôi trong thời gian ở chùa Viên Giác.

Người bạn FB này nửa thế kỷ trước là chú tiểu trong chùa. Bức hình có vẻ như được chụp trong một dịp lễ nào đó, có thể là ngày Tết. Tôi hỏi khi nào chú bảo khoảng năm 1969 hay năm 1970.

Sau năm 1975, dòng đời trôi, mỗi người trong chúng tôi cũng trôi theo duyên nghiệp của mình nhưng vẫn nhớ nhau và tìm ra nhau trên FB này.

Chùa Viên Giác là một trong những nơi dừng chân có ý nghĩa tinh thần nhất trong hành trình của tôi trong thế gian này. Bóng trăng, hai cây đa, hồ sen nhỏ, tiếng chuông khuya, lời kinh sớm nuôi dưỡng tâm hồn tôi để lớn lên và để vượt qua.

Hôm trước đọc tác phẩm “Hương Lúa Chùa Quê” của Hòa Thượng Thích Như Điển trong đó thầy mô tả tôi như một cậu bé “mảnh khảnh, dáng điệu thư sinh. Hầu như ít nói, chăm lo trà nước cho thầy tiếp khách”.

Vâng, Hòa thượng Như Điển nhớ đúng. Khác với bây giờ ngày xưa tôi rất ít trò chuyện với ai. Không ai biết nhiều về tôi. Khi ai đó hỏi chi tiết quá tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không thích than thở vì với tôi than thở đồng nghĩa với van xin.

Tôi thích ngồi một mình trên bệ xi-măng dưới gốc đa và mơ mộng về những ngày sắp tới. Dĩ nhiên tôi không thể đoán trước những gì sẽ xảy ra nhưng tôi tin dù tình huống nào tôi cũng sẽ cố vươn lên. Dù còn nhỏ tôi đã biết chuẩn bị tinh thần cho những ngày sau.

Hòa thượng Như Điển cũng hay nhắc đến căn phòng ở khu nhà đông của chùa Viên Giác là nơi chúng tôi ngủ. “Chú Điển” rời Viên Giác khoảng giữa năm 1969. Thời gian tôi sống với “Chú” không dài nhưng là những tháng năm đầy kỷ niệm.

Khi rảnh rỗi tôi lên lầu đọc sách. Sách không nhiều lắm nên chỉ một hai năm sau tôi đọc hết. Tôi thích nhất là bộ Lịch Sử Đệ Nhị Thế Chiến của Winston Churchill dày hơn cuốn tự điển chữ nhỏ li ti do Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện VNCH Trần Minh Tiết dịch.

Tôi không quan tâm nhiều đến công việc hàng ngày ở chùa và chỉ làm khi thầy hay các chú lớn tuổi sai bảo. Tôi ốm yếu không gánh nước tưới rau được nên “Chú Điển”, với tư cách là chúng trưởng, phân công tôi những công việc rất nhẹ như quét lá, lau bàn ghế trong phòng khách và hầu trà khi khách của sư phụ đến thăm.

Rồi một ngày đầu thu tôi ra đi. Mái chùa cong, hai cây đa gìà cái cối xay đậu nành, chiếc đại hồng chung, mấy cái chổi, chiếc giường nhỏ, tấm mùng nhiều chỗ vá, bầy rệp v.v. đều ở lại nhưng trăng thì theo tôi.

Trăng theo tôi qua những chặng đường, vào Sài Gòn, ra biển, đến trại tỵ nạn Palawan và nhiều nơi trên thế giới.

Bây giờ tôi không còn trẻ nữa nhưng mỗi khi nhìn bóng trăng tôi chợt thấy mình nhỏ lại giống hệt như cậu bé trong bức hình chú N. gởi tặng.

Chiều hôm qua, ngồi trong xe chờ trăng lên bên bờ biển Wollaston Beach, tôi nghe lòng rộn ràng như một người thân yêu sắp đến. Thì ra, trăng nhớ những mùa trăng.

Trần Trung Đạo

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Bài mới nhất

Đoản văn

Đoản văn

Tiểu khúc Phật đản

Tuệ Sỹ

Đoản văn

Mơ Một Mùa Phật Đản

Đào Văn Bình

Đoản văn

Những Ðiều Nghiệm Ra Từ Cuộc Sống

Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)

Giáo dục

Xây dựng lại cấu trúc Gia đình

Thích Nhất Hạnh

Giáo dục

Nói với huynh trưởng GĐPT – Tùng địa dũng xuất

Nói với huynh trưởng GĐPT – Tùng địa dũng xuất

Chia sẻ

Cảnh Giác Với Bạo Lực Tôn Giáo

Đào Văn Bình

Ghi danh nhận tin